Cười không nổi, khóc chẳng được.
Nghĩ lại những điều đã qua bỗng chốc lòng thắt lại.
Hình ảnh ai đó cùng ai đó, tin nhắn yêu thương của ai đó, vốn là thứ không nên biết. Nhưng những lúc thế này lại xuất hiện trong đầu nhiều và rõ ràng hơn bao giờ hết.
Người ta đi qua đời nhau, rồi chia xa. Còn tôi, một cơ hội cũng không có. Tôi chẳng cần. Chỉ là .. một chút xót xa, khi thấy ai đó nhắc ai đó, thân thương, dù chỉ là người cũ. ..
Liệu bây giờ tôi nhắn hỏi có ghét tôi không, xem tôi là thế nào. Nếu may mắn thì tôi sẽ vui vẻ mãi, còn không thì .. à, chắc đau lắm. Chắc vậy.
12 giờ, trăng lên hay nắng lên? 12 giờ, mắt ráo hoảnh, ráo như tim tôi.
12 giờ, nhớ như nụ cười, nhớ như nước mắt, nhớ như cái nắm tay mà tôi chẳng còn nhớ được ..
12 giờ, phải làm sao đây ?


![[thời gian trôi nhanh thật, đã 1 năm rồi đó. :’) ]
..lúc đứng kế bên Người, sao tôi không có chút gì gọi là hồi hộp nhỉ. chỉ thấy thân thuộc lắm lắm thôi. 3 ngày sau vẫn chưa tin được nắm tay Người, như là mơ. ^ ^
.. trước giờ cứ tưởng sẽ mãi mãi là ‘ảo’, ‘mông lung’ và ‘xa vời’ ..
hìhì.. thì hai tiếng rưỡi trôi qua, cũng có còn lại gì ngoài những bức ảnh.
nhớ ai đó bên vai phải .. nhớ tay ai thật thơm, nhớ má ai thật mềm, nhớ nụ cười rất hiền, nhớ ai đó rất thân thuộc ..
hơi ấm và mùi hương, bay đâu mất rồi ..
K. with ..
[lại không thể làm gì, chỉ biết ngẩn ngơ nhìn. thôi thì mạnh mẽ vượt qua Người nhé!]](http://24.media.tumblr.com/tumblr_m5eenuJSLD1r0czino1_r1_500.jpg)

